Hắn lầm bầm lập lại tên của tôi, khi nghe thấy câu cuối cùng tên của tôi
có thêm từ sở hửu, giống đang được ngăm trong nước nóng mà căng mềm,
ấm áp tràn lan.
Sau đó, hắn nâng mặt của tôi lên, hôn tôi.
Một cái hôn rất lịch sự, chỉ là sự chạm nhẹ của cánh môi, nhưng tôi cảm
giác cả người giống như bị bắt lửa, hơn nữa ngọn lữa kia, tất cả đều nhanh
chóng trỗi lên ở đôi môi tôi, máu ở dưới cánh môi, dường như như một nồi
cháo nhỏ đang được nấu sôi, đang sủi lên những bong bóng kêu ùn ục ùn
ục.
Tôi hy vọng với nhiệt độ đó có thể làm cho đôi môi tôi tan chảy thành
cao su, để có thể vĩnh viễn dán chặt vào đôi môi của Lý Bồi Cổ.
Đáng tiếc, nụ hôn đầu của tôi và hắn không kéo dài được bao nhiêu.
Điện thoại của Lý Bồi Cổ vang lên, hắn chỉ có thể buông tôi ra đi nghe
điện thoại.
Trong khoảng thời gian gần đây, hình như hắn trở nên bề bộn nhiều việc.
Sau khi nói xong mấy câu với người ở đầu dây bên kia, hắn cúp điện
thoại, vuốt ve gương mặt của tôi, cuối cùng lưu lại ỡ trên trán tôi một nụ
hôn – trên trán có rất nhiều cảm giác, không có quá nhiều cảm xúc.
"Anh có việc phải đi ra ngoài, gặp lại vào buổi tối nha." Hắn nói.
Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn sau khi rời đi, lòng tôi tựa như biển mênh
mông, nhấp nhô bất định, vì phải phát tiết sau khi những kiềm nén bởi sự
tiếp xúc của Lý Bồi Cổ, tôi lại đeo tai nghe giảm âm, tiếp tục bán súng.
Nhưng là bắn được năm phát đạn, trực giác tôi lại cho thấy có người
đang đứng sau lưng.