Sau khi nghe xong, ngón tay Lý Bồi Cổ, đi tới trên mí mắt tôi, từ từ di
chuyển dọc theo đường cong của mí mắt.
Đầu ngón tay lành lạnh, khiến cho những nơi được tiếp xúc có một cảm
giác thư thái.
"Còn nhớ vào cái đêm em mới vào nhà anh, ở trong phòng chứa đồ, việc
em đã hứa với anh không?" Lý Bồi Cổ hỏi.
Dĩ nhiên nhớ.
Dưới ánh trăng sáng trong phòng chứa đồ, quanh quẩn mùi thịt ở bên
trong, cùng sự dịu dàng của Lý Bồi Cổ, tôi đã hứa với hắn.
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi là người của hắn, bất luận hắn nói gì, tôi đều
sẽ làm theo.
"Hiện tại, anh cần em làm việc gì sao?" Tôi hỏi nghi vấn trong đầu .
"Em có bằng lòng làm không?" Hắn hỏi.
"Em bằng lòng." Tôi trả lời.
"Cho dù là em còn chưa biết phải làm cái gì sao?" Hắn hỏi.
"Bất luận anh nói cái gì, em đều làm theo." Tôi trả lời, không có một
chút do dự: "Đây là ước định của chúng ta."
Lý Bồi Cổ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng nước màu đen
kia, mặc dù tinh khiết, nhưng cũng không lộ ra vẻ chân thật, ai cũng không
nhìn thấu sự đấu tranh kịch liệt dưới mặt nước, vẫn chỉ là trầm tĩnh trước
sau như một.
"Bất Hoan. . . . . . Bất Hoan, Bất Hoan của anh."