“Sau đó sàn nhà không ngừng rung chuyển, càng ngày càng mạnh, ầm
một tiếng, tớ lại đập vào sàn nhà.” Tôi đưa cho cậu ấy một quả táo vừa gọt
vỏ, cậu ấy ngoạm một miếng táo, nhồm nhoàm nói “Tớ thấy cuộc đời mình
như một thước phim quay nhanh, từng cảnh từng cảnh vụt qua trước mắt.”
“Hả?” Tôi hiếu kỳ.
“Tuy hình ảnh biến hoá rất nhanh, nhưng mỗi cảnh đều rất rõ rệt, tớ còn
nhìn thấy rất nhiều người, có cả thầy giáo hồi cấp hai, cô gái tớ yêu thầm
hồi cấp ba vân vân, đều là những người quan trọng trong cuộc sống của tớ.”
“Những hình ảnh đó là màu hay là đen trắng?” Tôi hỏi.
“Đen trắng.” Vinh An cười ha hả, “Bởi vì gan tớ không tốt, vì thế cuộc
đời toàn màu đen trắng.”
Tôi đột nhiên không muốn thương cảm gì cho cái tên đang nằm trên
giường bệnh kia.
“Cậu có biết tớ còn nhìn thấy ai không?” Vinh An nói.
“Ai?”
“Sau đó tớ nhìn thấy cậu, nhìn thấy bên cạnh cậu không có bạn gái bầu
bạn, thui thủi một mình. Tớ bỗng cảm thấy trên vai có một sức mạnh, vì thế
cứ bò tới bò tới trong bóng tối, rồi bò ra được.”
“Nói vậy, coi như tớ là ân nhân cứu mạng của cậu nhỉ?”
“Có thể coi là thế.”
Vinh An nói xong, hai mắt nhìn trần nhà, trông rất mệt nhọc.
Ăn hết quả táo trong tay, cậu ấy quay sang nhìn tôi, lại cười ngô nghê.
“Ăn táo nữa hay không?” Tôi nói, “Tớ gọt thêm cho.”
“Được.” Cậu ấy gật đầu.
***
Vinh An nằm viện mấy ngày, mỗi ngày tôi đều đến chơi với cậu ấy, dù
sao bệnh viện cũng ở gần trường học.