Có lúc tôi còn mang cả sách đến ở đó suốt một buổi chiều, nếu đọc sách
xong không có việc gì làm, liền lấy bút tính toán công thức trên cẳng chân
bị bó bột của Vinh An.
Nói ra cũng kỳ, giải toán trên thạch cao đặc biệt thuận lợi, rất nhiều câu
khó hồi trước không tài nào khắc phục được đều đã có thể giải được.
Tôi nghi ngờ không biết liệu có phải Einstein cũng có bạn bị gẫy chân
nên mới tìm ra thuyết tương đối.
Liên tiếp mấy đêm liền không có Vinh An đến phá rối, tôi bắt đầu buồn
đến phát chán.
Một mình cưỡi xe máy, đi tới quán Yum bên bờ kênh.
“Ế?” Tiểu Vân ngạc nhiên, “Hôm nay chỉ có một mình anh à?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Bên quầy bar tuy chỉ rải rác vài ba người ngồi, nhưng tôi vẫn quen ngồi
vào góc bên trái.
Tiểu Vân bưng ra một ly cà phê rồi hỏi: “Vinh An đâu?”
“Cậu ấy bị gãy chân, không đến được.” Tôi nói.
“Á?” Cô ấy căng thẳng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi giải thích tóm tắt tình trạng của Vinh An, rồi lấy hộp diêm trên mặt
quầy vờ làm kho để hàng, sau đó đẩy hộp diêm lăn lông lốc.
“Chân cậu ấy bị gãy như thế đấy.” Tôi bưng ly cà phê lên, uống một
ngụm.
“Vậy mà chỉ bị gãy chân thôi.” Tiểu Vân nói.
Tay trái tôi bưng ly cà phê, môi rời khỏi miệng ly, trợn tròn mắt không
thể tin được nhìn cô ấy: “Anh cũng cảm thấy chỉ gãy mỗi chân thôi đúng là
đáng tiếc.”
“Em không phải có ý này.” Tiểu Vân bỗng tỉnh ngộ, vội vã xua tay, “Ý
em là, trong tình huống như vậy, có khi phải bị thương nặng hơn, vì thế chỉ