“Anh lại thế rồi.” Tiểu Vân cười, “Tiếp theo có phải anh sẽ nói: Hai
người đã từng thề non hẹn biển, nhưng bây giờ yến nhạn đôi nơi, vì thế anh
đành phải tới pub liếm láp vết thương lòng?”
Tiểu Vân càng nói càng vui vẻ, nhưng mắt tôi càng trợn càng to.
Cô ấy nhìn thấy tôi trợn mắt không nhúc nhích, bèn huơ huơ tay phải
trước mắt tôi, nói:
“Đừng đùa nữa, như thế này chẳng buồn cười đâu.”
“Anh không đùa.” Tôi chớp đôi mắt cay cay.
“Chẳng lẽ… trừ phi…” Đến lượt mắt cô ấy trợn tròn, “Em thật sự nói
đúng rồi?”
“Ừ.” Tôi cười khổ.
“Xin lỗi.” Cô ấy le lưỡi.
“Không sao.”
Tiểu Vân dường như hơi ngại ngùng, nở một nụ cười không được tự
nhiên cho lắm: “Hôm nay em mời, nếu không lương tâm em sẽ bất an.”
“Được thôi.” Tôi nói, “Nhưng anh còn muốn một ly Martini nữa.”
“Anh được voi đòi tiên.”
“Em quên rồi sao?” Tôi nói, “Anh là người chọn khổng tước mà.”
Cô ấy đổ rượu Gin, rượu Vermouth vào đồ lắc rượu đã cho đá, dùng
chiếc thìa khuấy nhanh, sau đó lọc bỏ đá, đổ vào ly rượu cocktail vừa lấy
trong tủ lạnh ra, cuối cùng cho thêm một quả oliu đỏ, coi như hoàn tất.
“Sao lại gọi Martini?” Tiểu Vân hỏi.
“Anh thường thấy có người gọi, vì thế muốn uống thử xem.”
“Martini đích thực là một loại cocktail rất nổi tiếng, thậm chí có thể nói
là nổi tiếng nhất.” Tiểu Vân nói, “Nhưng ý của em là: sao anh lại gọi
‘rượu’?”