“Nếu đã nhắc đến bạn gái cũ của anh, anh nghĩ rượu có lẽ sẽ phù hợp
với tâm trạng của mình hơn.”
Tôi uống một ngụm Martini, chỉ cảm thấy trong miệng mát lạnh.
Tiểu Vân quay về giữa quầy bar, một người đàn ông thắt cà vạt đeo kính
gọng bạc cũng gọi Martini.
“Làm phiền dry một chút.” Anh ta nói.
Cô ấy nửa cố ý nửa vô tình nhìn tôi cười cười, sau đó lại pha một ly
Martinin cho anh ta.
Tôi nâng ly Martini không biết là wet hay dry trong tay lên, chậm rãi
uống hết.
“Martini càng dry, tức là rượu Vermouth càng ít.”
Ngẩng đầu lên, Tiểu Vân đã đứng trước mặt tôi, trên mặt nở một nụ
cười.
Trên quầy bar chỉ còn lại tôi và người đàn ông gọi Martini.
Anh ta có vẻ yên tĩnh, thường một mình lặng im hút thuốc, động tác gảy
tàn thuốc cũng rất nhẹ.
Trong quán còn có hai bàn khách khác, tiếng nói chuyện rất nhỏ, có lúc
thậm chí đồng thời yên lặng nghe nhạc.
Tiểu Vân ở trong quầy bar tìm vài chuyện vặt vãnh như lau cốc lau ly
để làm, lượn trái lượn phải.
Có lúc lượn tới trước mặt tôi, nhưng không hề mở miệng, tôi đoán cô ấy
có lẽ vẫn cảm thấy ngại.
“Anh không phải đến đây để liếm láp vết thương, chỉ đơn giản là thích
không khí nơi này mà thôi.”
Lần thứ ba Tiểu Vân lượn tới trước mặt tôi, tôi mở miệng, thử phá vỡ
bầu không khí ngượng ngùng.
Cô ấy không đáp, dừng động tác đang làm lại, xấu hổ cười cười.