“Trùng hợp thật.” Tôi nói, “Anh trai em là bạn của Vinh An, đàn chị của
em lại là bạn gái cũ của anh.”
“Mausolus của học viện MIT
thực hiện một nghiên cứu, chọn ngẫu
nhiên hai người ở Mỹ, giả thiết bình quân mỗi người quen với một nghìn
người, vậy tỉ lệ hai người đó quen nhau chỉ có một phần trăm ngàn, nhưng
tỉ lệ hai người đó cùng quen một người bạn nào đó lại cao tới một phần
trăm.”
“Giả thiết bình quân quen một nghìn người?” Tôi nói, “Hình như hơi
nhiều.”
“Có lẽ vậy.” Tiểu Vân cười cười, “Nhưng trọng tâm của nghiên cứu này
là, hai con người hoàn toàn xa lạ nếu tình cờ gặp nhau, kết quả phát hiện ra
hai người cùng có chung bạn bè, hình như không khó như trong tưởng
tượng.”
“Em nói chuyện kiểu này rất giống giọng điệu của cô ấy.” Tôi cười,
“Nếu như cô ấy nói thế, nhất định anh sẽ bảo cô ấy giảm cái giả thiết bình
quân quen một nghìn người kia đi, tính lại tỉ lệ rồi thuyết phục lại anh.”
“Vậy chị ấy sẽ phản ứng thế nào?”
“Có lẽ cô ấy sẽ cười, sau đó bảo anh không cần phải quá nghiêm túc.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Tiểu Vân nói, “Chị ấy tốt tính, ở trong khoa rất
được yêu mến.”
“Đúng vậy, cô ấy thật sự rất tốt.”
Nâng ly rượu lên, môi vừa tiếp xúc với vành ly, mới nhớ ra là Martini
đã uống hết từ lâu.
Tôi không đặt ly rượu xuống, để mặc cho nó dán vào môi mình.
“Hình như em nên mời anh thêm một ly nữa.” Tiểu Vân nói.
“Tại sao?” Tôi đặt ly rượu xuống.
“Bởi vì em lại làm cho anh nhớ tới chuyện anh muốn quên đi.”