“Thề non hẹn biển thì không đến mức ấy, chỉ thỉnh thoảng trước hoa
dưới trăng thôi, còn về yến nhạn đôi nơi, yến bay về Đông nhạn bay về
Tây, ý nghĩa thì đúng rồi, nhưng anh là khổng tước, quen bay về phía Đông
Nam.”
Tôi nói xong, phát hiện ra nụ cười trên miệng Tiểu Vân rất tự nhiên, vì
thế cũng cười theo.
“Thực ra cô ấy lên nghiên cứu sinh mới học Quản trị kinh doanh, ở đại
học học Thống kê.” Tôi nói.
“Em thì học Quản trị từ đầu.” Tiểu Vân cuối cùng cũng nói, “Nghiên
cứu sinh cũng vậy.”
“Hả?”
“Không ngờ phải không?” Cô ấy cười, “Một cô gái pha chế rượu lại tốt
nghiệp nghiên cứu sinh.”
“Anh không có ý đó.”
“Em biết.”
Tiểu Vân đặt một đĩa điểm tâm nhỏ trước mặt tôi.
“Cô ấy giống anh, đều là sinh viên đại học Thành Công.” Tôi nói.
“Em cũng vậy.” Cô ấy nói.
“Vậy có khi em quen cô ấy đấy.”
“Có thể.” Tiểu Vân nhún vai, tỏ vẻ anh không nói thì em cũng chẳng
hỏi.
“Được rồi.” Tôi nói, “Nể tình ly Martini miễn phí, cô ấy tên là Liễu Vỹ
Đình.”
“Chị ấy hơn em một khoá, là đàn chị của em.” Tiểu Vân nói “Bọn em
còn thân nhau nữa.”
“Thật sao?” Tôi kinh ngạc.
“Ừ.” Cô ấy gật đầu.