“Không sao, là chuyện đã qua rồi.” Tôi gượng gạo cười, “Hơn nữa…”
“Hả?”
“Cũng không quên được.”
Tiểu Vân và tôi đồng thời trầm mặc.
Tôi như có thể nghe thấy tiếng rít khói thuốc của người đàn ông gọi
Martini kia.
“Pha thêm một ly Martini cho anh nhé.”
Cô ấy phá vỡ sự im lặng, sau đó rất nhanh đã đặt một ly Martini xuống
trước mặt tôi, nói:
“Bắt đầu từ bây giờ, em ngậm miệng lại, một câu cũng không nói.”
Nói xong, cô ấy lập tức dùng tay trái bịt miệng.
Tôi im lặng uống rượu, tốc độ rất chậm, hồi tưởng lại thời gian ở bên
Vỹ Đình ngày xưa.
Đó thực sự là những ngày tháng vui tươi thuần khiết, cho dù sau này
không được vui vẻ lắm, còn có đôi chút thất vọng.
Tuy thường cảm thấy những hồi ức này dường như đã là chuyện của
kiếp trước, cách tôi của hiện tại rất xa, nhưng cảm giác thân thuộc rõ rệt đó
lại mãi vẫn không nhạt đi hơi ấm.
Lẽ ra tôi nên sớm uống hết ly rượu thứ hai, nhưng tay phải lại cứ máy
móc nâng ly lên, chạm môi, ngẩng đầu.
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, quầy bar chỉ còn lại
một mình, khách ở hai bàn kia cũng không thấy đâu.
Tôi đứng dậy nói với Tiểu Vân: “Anh đi đây.”
Lúc nhấc bước chân hơi loạng choạng, không biết là do rượu, hay là do
ngồi lâu quá nên bị tê?
Tiểu Vân vẫn dùng tay trái bịt miệng, tay phải vẫy vẫy tôi tỏ ý tạm biệt.
***