- Tao không thấy thật mà. Tao vô tư, chả về phe ai hết. Bây giờ bắt
đầu, thằng Phước đá quả phạt đền mày.
Quang điên phản đối:
- Lúc nãy không thổi, sao giờ lại phạt. Mày sợ thằng Hậu hả?
- Không sợ. Nhưng mày có đá vào chân thằng Phước. Tao làm trọng
tài, tao phạt. Quang điên thất thế cằn nhằn trong miệng. Trọng tài Khánh để
banh xuống. Phước sẵn sang chờ đợi, nó vẫn còn đau chân, nhưng nhất
quyết sút một cái thật lực để phá tung lưới của Lộc thuận trả thù cái đá giò
của Quang điên. Tiếng tu huýt ré lên. Phước đá trái banh thẳng vào khuôn
thành. Mừng nằm xuống, bắt dính. Lộc thuận vỗ tay cổ võ bồ nhà ghê quá
Chính chê Phước:
- Mày sút chưa mạnh lắm.
Phước nhăn nhó:
- Tại cái chân tao còn đau.
- Mày không “đốn cây” nó lại à
Phước mím môi:
- Tao sẽ đốn.
Từ phút đó trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Phú vang muốn nâng cao tỷ
số, còn Lộc thuận muốn san bằng tỷ số. Hai bên đều nóng lòng nên vừa đá
banh vừa… đá giò.
Đã có đưá được khiêng ra sân nằm dưỡng sức trong các bóng mát.
Bọn nhóc đá liền tù tỳ một mạch, không có nghỉ giải lao chi cả. Khi
nào thấy mệt, trọng tài Khánh đề nghị nghỉ, nếu cầu thủ vaanc còn ham đá