đá thật lực. Trái banh vút đi. Hai ba cầu thủ Lộc Thuận bắt hụt, nhưng banh
lại vào trong chân Bình sứt. Hậu phóng tới cản không cho con nhà này đá
banh lên. Hai đứa “mạt kê” đánh binh một tiếng. Hậu ngã xuống cùng lúc
chân mặt khèo trái banh về sau lưng cho Phước, con nhà này lừa thoát qua.
Quang điên ức chí phạng vào chân Phước một cái , Phước té và mất banh.
Trọng tài Khánh gà mờ hay sao chả thổi còi phạt trò “ đốn cây” của Lộc
thuận.
Hậu phản đối:
- Thằng Quang chơi xấu.
Quang điên ngần ngừ:
- Tao đâu có chơi xấu, tao đá tái banh, nhưng hụt trúng chân nó đó
chớ.
Phước ôm chân xuýt soa:
- Mày chơi xấu. Mày đá từ phía sau kia mà.
Hậu đanh thép:
- Quang điên, mày phải nhận mày chơi xấu. Mày “ đốn cây” bồ nhà
của tao.
- Tao chơi xấu sao thằng Khánh nó không thổi phạt?
- Nó gà mờ. Hoặc nó về phe với mày.
Phú vang nhao nhao lên:
- Thằng Khánh “ phọt phe” với Lộc thuận nên giả vờ không thấy.
Khánh cãi: