Thuận. Con nhà này đưa banh xuống ba bước ngang với cặp a la de của
Lộc thuận.
Quang điên định nhào tới mạt kê cướp banh, nhưng Thuận đâu có để
bị cướp banh một lần nữa. Nó đá thần tốc qua cho Hậu. Bình sứt phóng ra
nhưng hụt. Banh ở trong chân Hậu vút vào giữa khuôn thành Lộc thuận.
Phước đã có mặt để hứng banh trước cặp giò sắt nguội của Quang điên.
Mừng trong khuôn gỗ của Lộc thuận thoáng một chút bối rối thì banh đã tới
sát mặt, Bình sứt phóng tới phá ra ngoài, lại hụt. Banh vào chân Thuận và
được giao liền qua cho Hậu. Quang điên ngã người ra phá. Hậu dùng bàn
chân trái hất banh lên đầu gối dùng đầu gối mặt ném banh cho CHính.
Con nhà Minh khum người đánh một cái đầu thật đẹp. Nhưng banh lại
dội vào sà ngang trở ra. Thuận đứng một mình một cõi, sút như búa bổ trở
vào. Mừng phải phóng sát vào góc thành đón banh.
Nhưng trái banh đi nhanh trong tích tắc nằm gọn trong mành lưới.
Tiếng tu huýt ré lên theo với tiếng vỗ tay vang dậy của Phú vang. Hậu nhảy
tới đấm vào vai Thuận:
- Hôm nay mày sút đẹp lắm
Thuận cười tít mắt:
- Công đầu đấy nhé.
Chính và Phước vòng tay công kênh Thuận lên cho đến khi banh từ
chân Quang điên đá thẳng lên giữa sân.
Sau cú sút thần sầu của Thuận. Phú vang ghi bàn thắng đầu tiên. Lộc
thuận đều ráo riết tranh banh để mong dẫn xuống khuôn thành tung lưới
Côn cao su.