- Nguy quá.
Quang điên được dịp:
- Nguy là cái chắc.
Quả nhiên sau cái đánh đầu của con nhà Minh, khuôn thành của Phú
vang rối loạn. Trái banh đi sát mặt đất và chìm mất trong đám đông khiến
Hậu không còn nhìn thấy gì nữa cả.Quang điên vỗ tay lia lịa:
- Sức mấy mà bắt nổi.
Bỗng đám đông dạt ra khu tiếng tu huýt của “trọng tài” ré lên và banh
từ chân Côn đá bổng lên giữa sân.
Hậu thở phào, cười tít mắt:
- Côn cao su mà.
Quang điên buồn xo:
- Minh đầu hôm nay tệ quá. Mất một dịp bằng vàng để làm bàn trước.
Bình sứt than:
- Bên mình thiếu một cú sút búa bổ nên Côn mới dỡ nổi.
Thuận trông chừng banh từ trong chân của Phước, con nhà này được
mỗi một nước lừa, nó lừa banh như gió. Lừa bằng cả hai chân và đôi khi “
ăn gian” bằng cả bàn tay nữa. Thuận đoán biết nó chưa chịu giao banh cho
mình đâu. Nó khoái lừa và thích biểu diễn tài lừa banh của nó. Phước lè lừa
banh qua mặt các địch thủ như mèo vờn chuột, Lộc thuận kéo quân vây bọc
lấy Phước không cho con nhà này đem banh xuống nữa, Phước lừa banh
qua chân mặt, đá dứ một cái dụ địch thủ và dùng chân trái đá giao về phía