Thuận ốm ôm chân suýt soa:
- Mày ỷ cái chân to khỏe ăn hiếp cái chân gầy còm của tao. Chiều nay
rang mà gánh ít nhất là 5 quả dừa về mà xài.
Bình sứt chu môi sứt cười:
- Còn lâu. Chiều nay tụi tao phục thù.
Tiếng tu huýt của thằng Khánh đen ré lên, ở cuối sân Phú vang. Bình
sứt vỗ tay:
- Rồi , bên mày lãnh trái phạt góc này thì làm sao bắt nổi.
Hậu hỏi lớn từ phía phải cho Thuận nghe:
- Phạt góc à?
Thuận gật đầu:
- Về chứ !
- Khỏi cần. Tụi nó dư sức.
Quang điên chọc tức:
- Cho dù thằng gôn của mày có đôi bàn tay bằng nhựa như Rạng cũng
không tài nào, thằng Minh có tài đánh đầu “ nghề” lắm. Hậu ngó Thuận, rồi
nhìn theo trái banh bay bổng lên từ chân của bọn Lộc Thuận tới giữa sát
khuôn thành của mình. Quang điên nói đúng, nó không nịnh bồ nhà của nó
đâu, vì thằng Minh đầu quả có tài đánh đầu đáng ngại. Bọn nhóc Lộc thuận
ào cả qua khuôn thành Phú vang. Tụi nó định làm bàn ngay ở phút giao
banh đầu tiên này.
Hậu nói lớn: