Hậu tức sôi gan vì hai tiếng “thế à” của Phiến, con nhỏ chả có tinh
thần ái quốc gì cả.
Nếu giả tỉ hôm nay Phú vang thua Lộc thuận thì có phỉa xấu hổ cả
không.
Phiến thấy Hậu đứng trừng mắt nhìn mình. Nó hiểu con nhà này đang
ấm ức hai tiếng “thế à” vừa rồi. Phiến thấy tội nghiệp. Nói một câu vuốt tự
ái của Hậu xuống:
- Chắc do công của Hậu.
Hậu nở lỗ mũi quên béng hai tiếng “thế à” dửng dưng vừa rồi. nó cười
tươi như hoa, chỉ luôn Thuận:
- Công Thuận một trái, công Hậu một trái. Lộc thuận hôm nay ức lắm
đấy Phiến ạ.
- ừa , Hậu với Thuận cừ lắm, nhưng nếu đừng để Lộc thuận gỡ một
quả có phải hay hơn không?
- Tại Côn chứ bộ.
Thuận phụ họa:
- Ừa, Côn hôm nay bớt keo su rồi.
Hậu nói gỡ cho Côn:
- Biết đâu Côn để thủng lưới là có hậu ý gỡ danh dự cho Lộc thuận.
Con nhà Phiến chớp mắt:
- Thật à?
Hậu vênh mặt: