Phiến khích lệ:
- Mà không cho Lộc thuận gỡ bàn nào hết mới cừ.
Thuận cũng đưa nắm tay lên hứa:
- Mình không cho nó gỡ thì làm sao nó gỡ được. Trừ khi nào mình tội
nghiệp, giả vờ thua cho đẹp thì khỏi nói.
Hậu và Thuận say sưa kể chuyên chiến thắng. Hậu vui như tết vì mấy
hôm nay Phiến nói chuyện nhiều với nó. Mọi lần Phiến chỉ trả lời nhát
gừng hoặc làm thinh. Hôm nay chiều đẹp quá. Nắng chiều vàng đang nhảy
múa trong lòng Hậu. Nó chiến thắng Lộc thuận, chiến thắng cái khó đăm
đăm chủa con nhà Phiến. Như vậy từ bây giờ con nhà Phiến hết làm tanggf
với Hậu. Nó muốn hỏi Phiến thật nhiều chuyện. Nhưng Thuận đã thúc vào
hông cười:
- Về mày, chầu chim nướng sả ớt bỏ hả?
Hậu không muốn về tý nào, nó gật gù:
- Chút nữa. Mà lúc nãy mình quên gọi tụi nó tới, có hai đứa “nhậu”
đâu có vui.
- Thì đi gọi tụi nó mấy hồi.
- Mày gọi đi. Thuận lắc đầu:
- Hai đứa đi.
Bất đắc dĩ Hậu mới từ giã Phiến. Nó nhìn Phiến cười:
- Về nhé Phiến.