KHU RỪNG HOANG VU
Từ kế Tường
www.dtv-ebook.com
- 1 -:
Phiến đang giũ những chiếc áo ngắn và xả xong lượt nước cuối cùng
phơi lên sào kẽm giăng chếch một góc sân thì Hài đạp xe tới, chiếc xe đạp
của Hài mới được ráp trên tỉnh mang về tuần trước. Đó là phần thưởng của
chú Truy cho Hìa khi biết tin Hài đã đậu Tiểu học. Chiếc xe sơn màu xanh
lá cây, phụ tùng toàn nhôm, mỗi lần đi ra nắng thì lấp lánh. Hài có một tật
kỳ cục là bất cứ lúc nào ở đâu, khi thắng xe lại cũng bóp chuông inh ỏi.
Phiến vốn không thích nghe tiếng chuông xe đạp. Mỗi ngày khi tan học
Phiến đã phải khó chịu đứng nép sát vào lề đường tránh cho bọn con trai đi
qua. Bọn con trai đã thi nhau bóp chuông và vù xe đạp qua mặt con gái.
Hình như họ cố ý bóp to để chọc tức, và đạp xe vù vù khiến người khác
phải lé mắt. Phiến đã tức anh ách trong lòng khi nghe tiếng chuông xe đạp
của Hậu. Nhưng không lé mắt gì hết khi Hậu biểu diễn chạy xe lòn từ đòn
gánh để lên yên rồi lại lái bằng hai chân. Hai bàn tay Hậu lúc đó kẹp hai
bên màng tang. Chiếc xe sẵn chớn chạy vo vo không hề ngã. Nhiều đứa bạn
của Phiến đã thầm phục tài lái xe đạp của Hậu. Chúng nó đã lé mắt, bặm
môi hít hà mỗi lần con nhà Hậu biểu diễn lái xe bằng hai chân.
Nhưng Phiến vẫn tỉnh bơ, chẳng them để ý lại thầm mong cho Hậu
vấp phải cục gạch nào đó ở giữa đường lăn cu lơ một lần cho bõ ghét.
Hài vừa đạp xe vào tưới sân đã bóp chuông ầm ĩ. Phiến mắc xong
chiếc áo cuối cùng lên sào kẽm quay lại lườm bạn gắt:
- Hài vào im lặng không được sao mà ầm ĩ thế. Nhức óc quá chừng.