Hài cười cười xuống xe. Chống cái chân để dựng xe lên. Hai bánh xe
còn quay vòng vòng một hồi mới chịu ngừng. Hài vỗ vỗ lên yên xe, vừa lấy
hai sợi dây thung đeo ở cổ tay ra cột tóc mình lại thành hai bím. Tóc Hài
đen huyền, dài chấm lưng nên khi cột bím lại tóc như ôm lấy mặt con nhỏ
dễ thương chi lạ và cái mặt Hài lúc bấy giờ nom bầu bĩnh như mặt búp bê
Nhật bản.
Hài bím tóc xong, nhìn Phiến cười:
- Xin lỗi nhé, Hài quên.
Phiến vẩy tay cho khô nước, song đứng dựa vào gốc cây sầu đông bên
rào nói:
- Hài lúc nào cũng quên, bộ mắc thuốc con nhà Hậu rồi hả?
Hài đỏ mặt:
- Không phải. hài quên thiệt mà.
Phiến cúi nhặt một chum trái sầu đông chin vàng rụng dưới đất lên
mân mê trong mấy ngón tay.
Hài cũng đứng dựa kế bên hỏi:
- Chiếc xe đẹp chứ Phiến?
Phiến vẫn mân mê mấy trái sầu đông nhỏ bé, không ngó nhưng vẫn
gật đầu:
- Ừa, đẹp!
- Chú Truy nói xe này tốt lắm. Tất cả đều bằng nhôm, xe của Pháp đó,
Phiến thấy ở sườn có khắc chữ “ mach in phờ răng” đó không. Chú Truy
ráp ở tiệm Vạn Lý, đường ông bà Nguyễn trung Long trên tỉnh đó.