- Buổi sáng mà ăn muối ớt Phiến sẽ xót ruột đấy.
Hai đứa ngồi xuống gốc cây vừa nhai ổi xanh vừa nói chuyện.
Có vài con chim sâu khoen bay tới kêu chíu chit trên cành. Phiến nhớ
tới con chim sáo nhà Hậu.
- Hài lâu ngày có đi ngang qua nhà Hậu không nhỉ?
Hài lắc đầu nói:
- Không. Đi ngang qua đó cứ bị con sáo của Hậu chọc hoài. Mắc cỡ
lắm.
- Chiều hôm qua Hậu có tới đây với Thuận nữa.
- Làm gì nhỉ?
- Chiều hôm qua Phú vang lại thắng Lộc thuận. Bên mình đá cừ ghê.
Hài nhỉ?
- Nhưng Hậu và Thuận thì cừ nhất.
Hai đứa cười. Phiến bỗng buồn bã nói:
- Nếu năm nay mọi người đầu lên tỉnh học cả còn có mình Phiến ở lại
thì quận lỵ này buồn tủi lắm.
- Sao Phiến ở lại, Phiến đi nữa mà. Phải tin như thế chứ.
Phiến ngắt mấy lá cỏ, vò nát trong lòng bàn tay:
- Nhưng mình không thích lên tỉnh. Cứ tưởng tượng lên trên ấy ở, nhớ
làng không chịu nổi. Sợ Phiến nhớ nhà quá mà khóc đấy.