Hài rúc rich cười. Phiến đứng lên cầm theo cây vợt.
Bầy bướm tinh khôn lại trở về trong khu vườn, chúng đang lượn múa
trên các đóa hoa. Gió đàn thật nhẹ thoảng với hương thơm ngây ngất. Phiến
cẩn thận lẻn từng bước để được tới gần những con bướm xinh xắn ấy.
Và bướm không hay. Phiến tung vợt, bắt được một con bướm vàng.
Phiến reo lên:
- Được một con rồi, Hài ơi.
Hài chạy lại khen:
- Chà, bướm đẹp ghê, Phiến cũng cừ ghê.
- Bây giờ làm sao?
- Bắt nó ra.
- Mang ra nhỡ nó bay mất thì uổng công.
- Làm sao mà bay được.
Hài thò tay vào chụp lấy bướm. Ướm nhè nhẹ trong lòng bàn tay.
Phiến sốt ruột:
- Hài ấy mạnh quá nó chết làm sao.
- Mình ép thì nó phải chết chứ.
- Nhưng như vậy mình có tội
- Mình có giết nó đâu mà có tội.