- Vậy buồn chết.
- Để Phiến vào dẹp thau rồi mình ngồi thềm nhà nói chuyện.
Không để Hài gật đầu, Phiến nhanh nhẹn cầm lấy thau đi thoăn thoắt
vào nhà, Hài dòm theo bạn mỉm cười.
Hài đi loanh quanh dưới gốc sầu đông. Một lúc ngước mắt nhìn lên
những chùm trái sầu đông chin vàng đu đưa trong cành lá theo mỗi cơn gió.
Những chùm trái sầu đông này rồi sẽ rụng khi có cơn gió mạnh. Cuối mùa
rồi còn gì. Lá sầu đông cũng héo úa rụng gần hết, trơ những cành xác xơ.
Bất ngờ có hai con sáo từ đâu bay tới đáp trên ngọn sầu đông. Chắc
một cặp vợ chồng nhà sáo. Hài thấy một con đang mổ vào chùm sầu đông
chin. Trái sầu đông lộp độp rụng xuống chỗ Hài đứng. Con kia đang
nghểnh cổ kêu một tràng dài. Sáo nuôi trong nhà mới khôn, nói được tiếng
người. Như con sáo nhà Hậu. Mỗi lần Hài đạp xe qua ngang cửa con sáo
kêu lên : “ Hài có xe máy mới, Hài có xe máy mới” làm Hài ngượng quá
không dám ngó vào nhà mà đạp xe chạy miết. Từ hôm đó Hài cố tránh
không dám đạp xe qua cửa nhà Hậu nữa. Con sáo này là sáo rừng, nên kêu
một tràng dài mà Hài vẫn không hiểu nó muốn nói gì. Nhưng giọng sáo kêu
nghe ròn rã, vui tai. Hài buồn chân hất mấy trái sầu đông vừa rụng vào mí
rào. Thình lình Hài nghe có tiếng đạn bùn đi “rẹt” một tiếng trên ngọn sầu
đông rồi tiếng reo vang của Hậu.
- Trúng rồi. Con sáo lãnh một viên kẹo rồi !
Nó rớt, Hài chưa kịp ngó ra rào, đã thấy con sáo từ trên ngọn sầu đông
rớt phịch ngay trước mặt. Hài ôm lấy ngực suýt kêu thét lên. Con sáo đã
chết, nằm im không dãy dụa chi hết trơn. Cánh của nó bị gãy máu đỏ thắm
cả sắc long đen mướt, Hài buột miệng kêu:
- Tội quá.