Phiến đỏ mặt, ngó sang phía phác. Và vô tình mấy ngón tay Phiến bóp
mạnh, mấy trái sầu đông vỡ ra tróc vỏ vàng. Chất bột trắng mịn bám vào
mấy ngón tay Phiến. Cô bé ngẩn ngơ một thoáng. Hài lập lại câu hỏi:
- Kỳ là làm sao hả Phiến?
Hài nắm bàn tay Phiến, gặc một cái nói:
- Nếu hai đứa thi đậu, học một trường, ở chung một nhà trên tỉnh thì
thích nhỉ? Chú Truy đang học thi tú tài đôi, chú Truy học giỏi lắm, sẽ kèm
tụi mình. Học Lê ngọc Hân hách lắm Phiến ạ.
Phiến gật đầu, đưa hai tay đón mấy chiếc lá sầu đông vừa rụng. Hài
say mê kể chuyện trên tỉnh. Phiến chưa lên tỉnh lần nào. Hài thì đi mấy lần
nên vanh vách. Toàn nói những điều mới lạ hấp dẫn với Phiến. Nào trên
tỉnh có công viên Lạc hồng, có cây đa già mấy mươi tuổi cành lá xum xuê
trên mười người ôm cũng không xuể, có bến bắc, có nhiều tàu Tây chìm
phía bên kia Cồn Rồng. Có quán kem, rạp chiếu bóng và nhất là có những
con đường rộng thênh thang.
Kể chán Hài lại quay sang chuyện học. Hài thúc vào hông Phiến, háy
mắt làm như có một điều mới lạ:
- Con nhà Hậu cũng định thi vào Nguyễn Đình Chiểu đó.
Phiến tròn xoe mắt:
- Thật hả?
- Thật. Chính con nhà Hậu nói với mấy đứa kia. Hậu học giỏi, chắc sẽ
đậu.
- Thế hết hè họ lên tỉnh cả sao?
- Một số thôi.