- Buồn quá Hài nhỉ.
- Gì mà buồn?
- Hài sắp lên tỉnh rồi.
- Ừa, buồn ghê.
- Năm nay học trò là mặt hết. Mấy đứa quen lại không thân thiết như
Hài. Đi học về một mình buồn ghê
- Rồi Phiến sẽ chơi thân
- Có ai đâu mà chơi thân .
- Hài cảm động muốn khóc khi nghe Phiến nói câu đó.
Chiếc xe đạp chạy chậm lại, con nhà Hài chớp mắt lia lịa. Nó mong
cho bây giờ mình sẽ không lên tỉnh học nữa để ở nhà đi học với Phiến vui
hơn.
- Sao không chạy mau lên Hài.
- Chạy nhanh hết con đường này rồi còn làm sao?
- Hài sợ chạy hết con đường này lắm à?
- Sợ chứ. Vì mai mốt Hài đâu có chở Phiến đi một lần nào nữa như lần
này. Bây giờ đến con nhà Phiến cảm động. Tự nhiên phiến cũng mong con
đường quen thuộc dài thêm ra để hai đứa chở nhau đi mãi.
- Phiến này.
- Gì cơ?