đàn ngoài những đỉnh cây.
Tiếng chim hót rời rã gọi nắng cuối ngày. Thật buồn. Chép bài xong.
Vừa lúc tiếng trống tan học nổi lên. Phiến ôm cặp đứng dậy ra sắp hang
ngoài cửa lớp.
Bạn bè có những đứa còn ở lại quen mặt nhưng không thân thiết.
Ngoài ra toàn là lạ mặt.
Phiến chưa nói chuyện với đứa nào. Hai buổi học đầu tiên còn ngại
ngùng như con sâu phân vân trước chiếc lá cây sau cơn mưa.
Thầy cho tan hang, Phiến đi thật nhanh ra đường. Bất ngờ có tiếng của
Hài gọi tíu tít phía sau lưng:
- Phiến ! Phiến!
Phiến quay lại tháy Hài đạp xe chạy tới. Hài cười:
- Lên Hài chở về.
Phiến leo lên ngồi cho Hài chở. Chiếc xe lách giữa đám đông bọn học
trò để ra đường lớn. Phiến thúc vòa hông hài nói:
- Chạy một vòng chợ nghe Hài. Hài gật đầu bóp chuông inh ỏi. Bọn
học trò dạt ra nép vào hai bên đường nhường cho Hài đi, Phiến nói:
- Hài bóp chuông chi mà lắm thế?
Hài cười:
- Ấy thế tui nó mới chịu tránh.
Có đứa nào từ phía sau la lớn:
- Con nhỏ Hài ỷ thi đậu trường tỉnh rồi làm tang.