Hai đứa đi nốt con đường về nhà Phiến. Có khi nói toàn chuyện đâu
đâu chả ăn nhằm gì tới hai đứa.
Phiến biết Hài đã cố không nói tới chuyện lên tỉnh học để tránh cho
Phiến những giọt nước mắt tủi than.
Bọn Hậu , Thuận vẫn đá banh ngoài sân cỏ mỗi chiều.
Con trai hình như không biết buồn. Bọn Hậu có nhiều trò chơi quá,
hình như không có trò chơi nào làm cho Hậu chán.
Còn Phiến và Hài chỉ chơi đánh chuyền được một lát Phiến nghĩ ngay
đến ngày mai ngày mốt Hài sẽ đi, bọn Hậu sẽ bỏ làng này mà đi lên tỉnh chỉ
còn mỗi mình Phiến ở lại với niên học dài đằng đẵng.
Tự nhiên những giọt nước mắt ứa ra trong khóe mắt Phiến.
Và Phiến không tài nào tiếp tục trò chơi được .
Chiều nay còn một giờ là tan học.
Thầy Huân đang giảng một bài học thuộc lòng.
Giọng thầy trầm xuống những đoạn buồn làm Phiến muốn khóc.
Bài thơ của Vũ đình Liên.
Phiến nghe thầy đọc:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua