…………………………………..
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
“ Mỗi năm hoa đào nở”. Phiến vẫn có cái lo âu kỳ cục là sợ mùa hoa
đào sẽ không nở ra cho một đời người. Bởi vì mùa Xuân nó sẽ nhạt dần
theo với từng năm, ngày tháng làm cho Phiến lớn thêm một chút.
Cao hơn bây giờ một chút. Hai câu cuối cùng của bài thơ làm Phiến
buồn rười rượi, nỗi buồn nó ngơ ngác như hai mắt con chim sẻ bay lạc vào
thềm lớp học.
“ Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Bạn bè của Phiến rồi cũng sẽ thở thành những người muôn năm cũ.
Một năm, hai năm thời gian mang bụi phủ lên những mặt gương trong
soi mặt bạn bè rồi ,một lúc bang hoàng nhớ đến Phiến cũng sẽ tự hỏi:
- “ Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”
Thầy Huân gingr bài hay quá. Cả lớp đứa nào cũng ngồi khoanh tay
lên bàn lắng nghe.
Thầy còn trẻ măng nên rất thích hợp với lũ học trò. Thầy hay ngừng
giữa bài để kể chuyện cho học trò nghe.
Chuyện trên tỉnh, chuyện cổ tích v.v…dưới mắt Phiến chuyện gì thầy
Huân cũng biết cả, mà chuyện nào của thầy cũng hay, cũng ý nhị. Thầy vừa
giảng bài vừa đi đi lại lại trên bục gỗ.
Phiến khám phá ra có lúc mắt thầy thật xa xăm. Chả biết Phiến có khi
nào xa xăm như vậy không nhỉ? Lớp học buổi chiều với âm thanh của gió