- Phải làm như vậy Hậu mới không dám bắt nạt lại mình. Chứ như
Phiến cái gì cũng hiền hết dễ bị người ta bắt nạt lắm.
Phiến bỗng ngó Hài:
- Thôi Hài ạ. Đừng bắt sáo của Hậu làm gì.
Hài cũng sẽ đi lên tỉnh, làm sao nuôi sáo cho được. Để ở nhà nó đói
chết tội nghiệp lắm. Cứ để cho Hậu nuôi đi.
Hài lẩm bẩm;
- Ừa nhỉ. Thế mà Hài quên đi. Nhưng mình cũng phải “dọa” Hậu chơi
chứ.
- Hài ác ghê.
Hài tét miệng cười. Hai đứa đột nhiên nhìn ra hang rào, nắng chiều
làm ánh lên những cánh chuồn chuồn bay vờn ngu ngơ trên những chấn rào
thưa.
Phiến không còn thích đeo đuổi theo những cánh chuồn chuồn nữa.
Những trò chơi một thời ấy nó đã theo thời gian đi qua không trở lại.
Ngày tháng thì cứ chất chồng thêm nỗi buồn, khiến Phiến không dám
sửa soạn cho mình một niềm vui nào hết.
Phiến đã khai trường hai hôm.
Bọn học trò lên tỉnh học niên khóa này vẫn còn ở nhà.
Hài vẫn sang nhà Phiến chơi trong những ngày thảnh thơi cuối cùng
chờ chuyến đi lên tỉnh. Mỗi chiều đi học về tới ngã rẽ Phiễn vẫn thấy Hài
đứng chờ mình dưới hàng soan tây.