KHU RỪNG HOANG VU - Trang 64

Hài gật đầu cười:

- Trả thì trả. Nhưng cấm không cho con nhà ấy bắn chim sáo trên ngọn

sầu đông của Phiến nữa.

Phiến buồn bã nói:

- Thôi chả cần ngăn cản Hậu làm gì. Rồi tất cả sẽ bỏ làng này mà đi ấy

mà. Phiến ở lại một mình, so cũng được.

Hài cười khúc khích:

- Hậu phải mất con sáo cho Hài rồi đó. Vì Hài đã thắng cuộc.

- Ừa nhỉ.

- Được con chim sáo của Hậu thích ghê. Hài sẽ dạy nó nói. Phiến

đừng buồn nữa đừng khóc nhè nữa.

Phiến cấu bạn lườm:

- Cứ chế Phiến không.

Hài cười khúc khích; Phiến hỏi:

- Chừng nào thì Hậu mất con sáo cho Hài.

- Không biết nữa. Nhưng mình thắng cuộc mình muốn bắt bao giờ mà

chả được phải không?

- Nhỡ Hậu không chịu thì sao?

- Không chịu thì cũng phải chịu.

- Hài tang ghê