Thuận gật đầu:
- Phải. Mười năm chỉ mới bằng Phú vang thôi. Muốn hơn phải đợi
them vài năm nữa.
Phiến kêu lên:
- Eo ơi. Ghê quá nhỉ?
Bây giờ Hậu mới nhớ:
- Phiến đi học về?
Phiến thoáng buồn:
- Phiến đã đi học hai hôm nay rồi.
- Vui không?
Phiến lắc đầu:
- Chả có gì vui hết.
- Còn ông thầy mới như thế nào. Chắc là khó ghê lắm nhỉ?
Phiến được dịp khen thầy mới:
- Không khó đâu. Thầy dễ ợt.
Lại giảng bài hay ba chê. Nghe xong cũng đủ thuộc.
Hậu nịnh: - Tại vì Phiến thông minh. Chứ như Hậu dù ông thầy đó có
giảng hay cách mấy Hậu về nhà học mới hy vọng thuộc.
- Thật đấy.