Hậu muốn nhẩy cỡn lên sung sướng bất ngờ này. Con nhà Phiến đã
khen nó nức nở chả bù mấy lần thắng Lộc thuận đến mấy quả mà chả nghe
Phiến nói một câu, buồn thấy mồ.
Con nhà Thuận đứng tiu nghỉu. Vì chiều nay nó không ghi được bàn
thắng nào. Bao nhiêu chiến công đều ở trong tay Hậu. Nó buồn thiu, Phiến
biết ngay nên cũng khen Thuận:
- Con nhà Thuận cũng cừ ghê. Lừa banh như chớp.
Hài phụ họa:
- Thật đấy. Xem Thuận lừa banh hồi hộp ghê .
Thuận sáng mắt:
- Hài có theo dõi?
- Theo dõi từ đầu.
Thuận tạm quên nỗi buồn tự nãy giờ. Hài khen là Thuận vui rồi. Bao
nhiêu chiến công cứ thí cho nhà Hậu đi. Thuận chỉ thích được Hài khen
thôi.
- Hôm trước thua hôm nay lại thua, chắc Lộc thuận ức lắm Hậu nhỉ!
- Ức đến tối tăm mặt mũi. Chúng nó đá chưa “ đề” bằng Phú vang đâu.
- Ít nhất cũng phải…mười năm nữa…
- Sao lâu vậy?
- Muốn bằng Phú vang đâu phải dễ. Phải “ trui rèn” và lấy them kinh
nghiệm nhiều.
- Mười năm vẫn còn …quá ngắn. Phải hông Thuận?