- Nó có xa không? – Jimmy hỏi.
- Gất xa – Trong lúc đó, một đống lửa nhỏ đã được đốt lên, bên trên là một
cái xoong thiếc đang sôi ùng ục. Lát sau một người thổ dân đưa cho Jimmy
một cái cốc thiếc.
- Uống đi – Ông ta nói.
Đó là trà, đen óng, nóng hổi, không có đường và kem. Jimmy chưa bao giờ
được phép uống trà ở nhà, nhưng nó nốc cạn ly, hầu như bỏng cả cổ họng,
và thấy khá hơn ngay tắp lự. Trong lúc này, những thổ dân khác băng
ngang qua rừng, vác theo những bó đồ lớn nhờ những sợi đai da buộc
ngang trán. Những chiếc xuồng khác, được lái một cách điêu luyện không
kém bởi những người phụ nữ, đang lao nhanh xuống. Bọn trẻ con, các thiếu
niên, thiếu nữ, đàn chó, cùng tụ họp vào nhóm. Một cuộc đối thoại xí xô xí
xào khe khẽ nổi lên. Già Makwa, người thổ dân đã hỏi Jimmy, bảo với họ
những gì ông ta đã biết. Họ đoán rằng thằng bé đã bị ám ảnh bởi nỗi nhớ
nhà và đã lên đường đi bộ tới Nhà máy York, không biết gì về độ dài của
chuyến hành trình; hoặc có lẽ nó đã bị lạc khỏi một nhóm đã đi được một
chặng khá xa về phía cái trạm đó. Nhóm này hẳn phải tới đó để mua bán da
thú ở Chapleau. Nó chưa thể quay lại miền nam.