Khoảng mười giờ, vài giọt mưa lác đác rơi. Hẳn là toán người này sẽ tìm
chỗ trú mưa, Jimmy nghĩ. Nhưng không. Mưa rơi nặng hạt hơn, soi thủng
mặt sông. Nước chảy ròng ròng xuống tóc của Jimmy, nhanh chóng làm
cho nó ướt sũng cả người. Nó rùng mình và khổ sở nhìn quanh cảnh vật,
cũng đang nhanh chóng ướt sũng nước. Những người thổ dân dường như
không bận tâm tới cơn mưa như trút nước, chẳng khác gì đàn chó. Độ nhiên
Jimmy cảm thấy lẻ loi. Sự lãng mạn của Khu rừng Kỳ diệu đã hoàn toàn
biến mất, và nó bắt đầu nghĩ tới ngôi nhà ấm áp của nó, cha mẹ nó, và tự
hỏi không biết nó có còn gặp lại họ nữa hay chăng. Một lúc sau nó bắt đầu
khóc thút thít, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống má nó. Nhưng nó
khóc rất lặng lẽ, vì Taw-kwo đang ngồi trong chiếc xuồng cạnh nó, và bé
May-may-gnaw đang nghiêm nghị chèo thuyền ở mũi xuồng ngay phía sau.
Nước mưa cũng chảy ròng ròng trên má con bé.
Suốt ngày hôm đó quả tim của Jimmy ngày càng trở nên nặng trĩu. Nó chèo
một cách tuyệt vọng để giữ ấm vì thế đêm về nó rất mệt. Đó là một ngày rất
ảm đạm. Buổi tối, nó đứng cạnh đống lửa với những người thổ dân và bốc
hơi ngùn ngụt. Nó ngạc nhiên khi thấy đêm không tệ lắm. Mái của những
căn chòi dốc đến nỗi hơi nóng phản xạ lại từ chúng xuống mặt đất đã nhanh
chóng khô đi. Hơi ẩm ướt chút xíu, nhưng không hoàn toàn khó chịu.