Các nghi thức lễ tang diễn ra vào buổi tối giữa hai đống lửa to. Những
người thổ dân nghiêm trang ngồi xếp bằng thành một vòng tròn, tất cả đều
mặc những quần áo đẹp nhất của mình. Ở giữa là một cái bệ cao bằng cành
cây, trên đó đặt một cỗ quan tài làm bằng vỏ bạch dương. Gia quyến của
người chết ngồi bên dưới, tóc và quần áo của họ rối nhàu, mắt nhìn xuống.
Jimmy người co lại gần bạn nó, Antoine Laviolette. Trong bầu không khí
tịch mịch, nỗi kính sợ trước bóng tối, ánh lửa, những bóng người nhảy
múa, cái chết và những con người lặng lẽ tràn ngập quả tim bé nhỏ của nó
Một hồi lâu sau, già Makwa tiến vào giữa vòng tròn.
- Ồ, Wábisi, em gái bé nhỏ của ta – Ông nói với người mẹ – Em không nên
đau khổ. Vì con gái của chúng ta đã trưởng thành, hẳn nó đã nhiều lần bị
đói, lạnh và kiệt sức. Nhưng giờ đây, nơi nó đến không còn cái đói, cái lạnh
hay sự mệt nhọc nữa. Vì thế em nên vui mừng.
Ông khom xuống và rạch hai lần qua lớp vỏ của cỗ quan tài.
- Ồ, Thần Kitche! – Ông kêu lên – Tôi cắt những nơi này để linh hồn con
gái của chúng tôi có thể đến và đi tùy ý thích, để nó có thể thỉnh thoảng tới
thăm chúng tôi, để nó có thể nhìn thấy em gái tôi, Wásibi, khi nó rất buồn.