nó như thế nào, nhưng con lửng cũng bị dính đầy chất xạ của con chồn, và
con lửng đã làm ô uế nước biển ra sao khi nó tắm, khiến nước biển không
còn thích hợp cho việc uống. Hoặc nó cũng biết được vì sao Thần Manitou
vặn một số loài cây lại khiến thân của chúng không thể tách đôi thẳng
được, hay vì sao lông của chồn ecmin chuyển từ màu đỏ sang màu trắng
vào mùa đông. Hoặc nó nghe mọi chuyện về Hiawatha, hệt như hiện nay
bạn có thể đọc về ông trong trường ca của Longfellow, cùng những huyền
thoại và những cái tên đó. Với nó, tất cả những câu chuyện này thật tuyệt
vời, và chúng đưa nó tới thật gần với những loài thú vật trong rừng. Nó đi
tới chỗ nhìn chúng giống như những người thổ dân, không phải là loài thấp
kém hơn so với nó, mà chỉ khác biệt với nó thôi; hoặc, nói cách khác, nó
bắt đầu xem bản thân nó và các bạn đồng hành của nó cũng là một loài thú
vật, nói một thứ ngôn ngữ khác, và sống một cuộc sống khác, nhưng về cơ
bản không khác biệt về chủng tộc.