Jimmy chưa bao giờ nhìn thấy những gì diễn ra bên trong, nhưng nó sẵn
lòng ngồi cả giờ trong nắng nóng, lắng nghe tiếng ngân nga trầm bổng của
những bài hát tông thứ lạ lùng, tiếng những khúc xương gõ vào nhau lóc
cóc, tiếng trống bập bùng, tiếng dậm chân và vỗ tay. Thỉnh thoảng, một
trong số đàn ông sẽ xuất hiện một lúc ở cửa lều, mắt hướng lên trên, mặt vẽ
đầy những vạch hoặc chấm màu rực rỡ, thân người khoác những tấm da
hoẳng trên trang trí đầy những hạt cườm. Và cuối cùng, khi nghi lễ kết
thúc, việc nhìn thấy những người đàn ông ăn mặc lạ lùng bước ra bóng đêm
đang ập xuống và đi hàng một vào những túp lều của họ là một niềm vui
thuần khiết. Quả tim nhỏ bé của Jimmy luôn rộn lên với điều mà vì lý do
nào đó nó cảm nhận được một cách mơ hồ giống như là sự tái sinh của một
quá khứ rực rỡ.
Lúc này những ngày rất dài. Mãi tới gần chín giờ đêm mặt trời mới lặn. Và
vào ban đêm vầng bắc cực quang sáng rực khiến lòng Jimmy tràn ngập
niềm kinh ngạc và kính sợ với những ánh lửa đủ màu giữa đỉnh trời cao tít.
Jimmy không có người bạn nào trong số những người trưởng thành của bộ
lạc Cree. Đây là lẽ tự nhiên, vì một chiến binh không có thời gian dành cho