một đứa bé. Nhưng tất nhiên là họ chú ý tới và bàn bạc khá nhiều về sự có
mặt của nó.
Vừa hay trong đoàn của bộ lạc Cree có một người lai Pháp, Antoine
Laviolette. Vào mùa đông anh là người gác trạm của Công ty Vịnh Hudson,
nhưng vào mùa hè anh thích du hành với những người bà con hoang dã của
mình hơn. Một đêm nọ Jimmy vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông này
nói chuyện với nó. Đó là từ tiếng Anh đầu tiên mà thằng bé nghe thấy kể từ
lúc già Makwa hỏi nó.
- Xin chào. Em khỏe không?
- Xin chào – Jimmy đáp lại.
Trong vòng mười phút, họ đã chuyện gẫu với nhau một cách thân mật. Và
kể từ lúc đó trở đi, Jimmy có một niềm thích thú mới trong những buổi
hoàng hôn dài dằng dặc sau khi ăn xong bữa tối. Vì do giòng giống,
Antoine Laviolette có xu hướng thích nói chuyện, và có biệt tài nói chuyện
rất hay, và anh ta cũng thích một thính giả nhiệt thành.
"Jeemy!" Anh ta thường gọi, “Tới đây nào. Em có bao giờ nghe nói về
nước mặn chưa, vì sao mà nó không trở thành thứ không uống được?
Thế rồi Jimmy, mắt mở to, sẽ nghe kể về Hội đồng Súc vật và âm mưu của
nó nhằm chống lại Si-Sak, con chồn hôi lớn, và con lửng châu Mỹ giúp giết