thích những đồ trang trí trái châu hình tròn, có lẽ vì giống trái banh nó
thường hay chơi.
Nhìn Nhi vui vẻ trang trí cây thông mà Tú tự hỏi không biết Nhi có bao
giờ cùng gia đình của mình làm điều tương tự hay chưa. Không biết gia
đình Nhi có bao giờ quây quần cùng nhau tổ chức kỷ niệm những ngày lễ
không. Lúc đầu Tú cũng không muốn hỏi, nhưng Tú nghĩ cả hai cần tìm
hiểu nhau nhiều hơn.
"Có bao giờ em cùng gia đình làm những việc này chưa?"
"Hình như là chưa." Nhi suy nghĩ. "Em không biết từ hồi mới sinh cho
đến 5 tuổi có bao giờ được vui Noel với bố mẹ không, những năm ấy em
gần như không hề có kí ức gì. Từ hồi vào lớp 1 đến giờ thì hình như chưa
năm nào được vui giáng sinh cả". Nhi treo một hình thiên thần lên cây.
"Vậy là cũng không được nhận quà hả?" Tú đưa Nhi thêm một hình
thiên thần nữa.
"Quà thì có đó, nhưng cũng chỉ là hình thức. Bố mẹ chẳng bao giờ đưa
tận tay, chỉ toàn cô Hiền đưa em thôi. Nhiều khi em nghĩ, không biết là của
bố mẹ đưa thật hay cô tự bỏ tiền ra mua nữa." Nhi cười gượng. "Rồi cũng
có những lời hứa. Bố mẹ hứa cho đi tắm biển, bố mẹ hứa dẫn đi Hà Nội
thăm bà con, bố mẹ hứa nhiều lắm. Nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Mấy
năm đầu còn buồn, nhưng riết rồi cũng quen."
"Noel năm nay em nhất định phải sang đây cùng với mọi người rồi. Mẹ
Tú cũng xem em như con vậy," Tú cười, "Nên em lúc nào cũng được chào
đón ở đây cả."
"Tú nó nói đúng đó." Bà lên tiếng. "Bà lúc nào cũng thích có con ở đây."
Nhi mỉm cười ngại ngùng. Tú gửi bà một cái nhìn cảm kích.