"Xin lỗi, mình hơi mệt. Mẹ, con có thể về phòng nghỉ không?" Tú nhìn
mẹ với ánh mắt như muốn nói giúp con với, và mẹ cũng gật đầu như đã
hiểu. "Ừ, đi nghỉ đi con. Đừng quên ngày mai 8 giờ nhập học đó."
Tú khẽ nói cảm ơn mẹ và nhanh chóng bước lên những bậc thang dẫn về
phòng. Vừa đi mà vừa nghe con mèo kêu meo meo cứ như đang nói Tú là
"Đồ vô duyên!"
***
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi trực tiếp qua khung cửa sổ làm Tú dụi mắt
tỉnh giấc. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, khiến Tú mất vài giây suy
nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng rồi chợt nhớ rằng mình đã về lại Sài
Gòn. Đây là nơi ở mới. Những hình ảnh của ngày hôm qua vội ùa về, và Tú
tự nhắc nhở mình rằng dù có muốn hay không, thì Tú cũng phải bắt đầu làm
quen với cuộc sống mới mà thôi.
Tiếng gõ cửa phòng bất ngờ khiến Tú nhìn liếc nhanh xem đồng hồ.
"Shit!" Tú buột miệng nói. Đã ngủ quá giờ.
"Tú à, ngày đầu tiên đi học đừng để bị trễ nha con!" Tú nghe tiếng mẹ từ
bên ngoài.
"Dạ con dậy rồi!" Tú trả lời mẹ. Chạy lại mở cửa thì mẹ đã đứng ngoài
sẵn sàng với bộ đồng phục.
"Đồ đồng phục của con." Mẹ đưa chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc
quần tây màu đen đã được ủi thẳng tắp cho Tú. "Đi học mà được mặc đồng
phục thích ha, không cần phải nghĩ ngợi mỗi sáng phải mặc gì." Mẹ đặt một
nụ hôn lên tóc Tú. "Tóc của con nhuộm vàng lưa thưa như vậy, coi chừng
nhà trường lại bắt nhuộm đen."
Tú lấy tay sờ lên tóc rồi trấn an mẹ, "Sinh viên rồi mẹ, đâu có sao."