Mẹ gật đầu. "Rồi, lẹ đi, mẹ làm sẵn bữa sáng rồi đó."
Tú thở dài trong mệt mỏi. Tú chỉ muốn có vài ngày để dần thích nghi,
nhưng việc học không thể đợi được. Làm vệ sinh, thay đồ, rồi vội ăn sáng,
Tú chạy ra khỏi nhà khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15. Vừa dọn về lại chưa có
bằng lái nên Tú đành đi bộ đến trường. Thường những lúc đi bộ nửa tiếng
đối với Tú không là gì, nhưng vì mất ngủ đêm qua và trái múi giờ khiến Tú
cảm thấy hối hận vì sao không gọi taxi cho tiện.
Vì sao không gọi taxi? Chắc là vì lúc đó trông thấy Nhi cũng đứng chờ
ai đó trước cửa nhà nên không muốn ra gặp rồi phải đứng nói chuyện.
Cũng may đó là tháng Mười, thời tiết Sài Gòn buổi sáng sớm cũng
không đến nỗi tệ. Vừa đến trường, Tú đi thẳng vào văn phòng để lấy thời
khoá biểu. Tú phải công nhận, quang cảnh ở trường rất đẹp. Có rất nhiều
cây xanh, nhìn trường cứ ngỡ như ở công viên. Trong lúc chờ đợi để in thời
khoá biểu, Tú nghe ai đó gọi tên mình phía sau.
"Tú? Phải Tú không?" Một giọng con gái vang lên.
Tú xoay lại nhìn xem ai vừa gọi mình, và khá bất ngờ khi thấy Phương,
người bạn thân hồi còn học cấp hai của mình.
"Trời! Thật là Tú hả?" Phương thốt lên. "Nghe đồn về lại Sài Gòn mà
đâu có ngờ cũng học chung trường đâu."
Tú gật đầu và cười. Sau một loạt những điều mới ập đến, thì đây như
một cái gì đó cũ và thân quen. Hồi cấp hai, Phương và Tú là bạn thân cùng
bàn. Khác với ngoại hình suốt ngày áo thun đi kèm với quần của Tú, thì
Phương khá là nữ tính, với mái tóc lúc nào cũng dài ngang lưng và những
cái kẹp nơ.
"Mày về ở luôn hay sao?" Phương hỏi.