"Không cần đến bạn đâu, tui dẫn Tú đi cũng được mà." Phương nói tự
tin. Nhi và Phương lúc này đều im lặng nhìn và chờ đợi câu trả lời ở Tú.
Phương lấy tay huých nhẹ.
"À ờ...cảm ơn, Tú nghĩ Phương giúp Tú được rồi," Tú ráng nghĩ đến
một lý do, "Tú không muốn làm phiền Nhi."
Nhi gật đầu như hiểu chuyện, vội nói lời tạm biệt rồi đi về hướng một
nhóm học sinh khác. Nhi chạy đi rồi thì Phương hỏi Tú.
"Ủa gì vậy, mày quen nó hả?" Phương nhăn mặt.
"Đâu. Tao đâu có quen. Chỉ là con gái của ông bà chủ nhà thôi." Tú nói
miễn cưỡng. "Thôi, tao phải lấy thời khoá biểu đây. Gặp lại mày sau." Nói
xong, Tú vội đi vào văn phòng, không muốn phải nói thêm về Nhi nữa.
Vừa nhận được thời khoá biểu, Tú liền buông tiếng thở dài. Triết học,
Toán cao cấp, Anh văn chuyên ngành, quản trị nhân lực, nghệ thuật lãnh
đạo, tin học, marketing căn bản. Tú rủa thầm trong đầu. Mẹ, anh hai, cả
nhà, mọi người ai cũng biết Tú ghét Triết học, đã vậy lại còn là lớp đầu tiên
ở trường mới. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ, Tú đành lết đến lớp
trong tâm trạng không thể nào khá hơn.
Và rồi lần thứ ba trong một buổi sáng, Tú đã phải buột miệng lầm bầm
khi thấy Nhi đang ngồi trong lớp Triết học. Tú nhìn lại số phòng cho thật kĩ,
xem mình có đi nhầm lớp hay không, nhưng rồi cũng chỉ cảm thấy thất
vọng khi biết mình không hề lầm. Tú lặng lẽ đi vào lớp, và chọn một chỗ
ngồi thật xa Nhi. Không phải vì Tú không thích Nhi, chỉ là vì sau cuộc trò
chuyện trong sân trường lúc nãy, Tú cảm thấy rất ngượng.
Tú không biết Nhi có thấy Tú không, nhưng nguyên buổi học đó, cả hai
chẳng ai để ý đến nhau.
***