Ngày đầu tiên ở trường đến rồi đi. Khi tiết học cuối kết thúc vào lúc 4
giờ chiều, Tú thở phào nhẹ nhõm. Xách ba lô lên, Tú chạy ngay ra cổng và
đón taxi để đến một nơi mà Tú đã muốn đi từ hôm qua.
Chiếc taxi đưa Tú đến con đường mà Tú đã gắn bó với nó trong suốt 13
năm đầu đời. Tú nhận ra ngôi nhà đó ngay. Sau 6 năm thì bên ngoài nhìn
không thay đổi mấy, chỉ khác là giàn hoa giấy hồi trước ba trồng đã không
còn nữa. Tú có ý định xuống xe và bấm chuông, thử xin cặp vợ chồng cho
mình vào nhà tham quan một tí, nhưng lại không tìm được dũng khí để làm
việc đó. Cuối cùng, Tú đành quyết định quay về nơi ở của Nhi. Tú chợt
cười nhẹ. 'Nơi ở của Nhi'. Tú còn chưa thể gọi nơi đó là nhà.
Khi về đến nơi, thời gian vẫn còn sớm, Tú quyết định tìm hiểu loanh
quanh nơi ở mới của mình. Nơi này rất rộng, hai căn nhà nằm cách nhau bởi
một khu vườn ở giữa. Bởi vì rất rộng nên nó cho Tú một cảm giác rất trống
trải, cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Nó cũng rất im ắng, im ắng đến nỗi Tú
có thể nghe được hơi thở của chính mình. Ngoài tiếng thở thì âm thanh duy
nhất Tú có thể nghe là tiếng chuông gió đung đưa trên cái cây ở giữa.
Lúc đưa mắt lên nhìn cái cây cũng là lúc Tú nhìn thấy Nhi. Nhi vẫn còn
mặc đồng phục của trường, và đang làm một việc gì đó mà Tú không thể
đoán được. Bất giác tiến lại gần hơn, Tú mới biết thì ra Nhi đang tưới nước
cho hoa. Nhi ân cần đi lại từng bụi để tưới. Tú nhìn chăm chú, trong lúc này
Nhi có một cái gì đó thu hút, làm Tú muốn tiến tới hỏi chuyện làm quen
nhưng Tú vẫn đang còn rất ngại.
"Hoa đẹp không Tú?" Nhi hỏi làm Tú giật mình, vì Tú không biết rằng
Nhi đã nhìn thấy Tú.
"Này," Nhi bẻ một bông hoa cúc dại. "Tặng Tú."
Tú cầm lấy bông hoa và nhìn nó không chớp mắt. Nhi chợt cười.