Để rồi Tú không phát hiện tiếng xe bên dưới cho tới khi nghe được có
giọng người nói chuyện.
"Vào nhà làm bài tập đi con." Giọng của một người đàn ông nói. Người
đàn ông đứng cạnh một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp. Dựa vào cuộc trò
chuyện lúc chiều với Nhi, Tú đoán họ chính là ông bà chủ nhà, ba mẹ của
Nhi.
Nhi gật đầu chào họ và đi vào nhà, ngay sau đó ba mẹ Nhi cũng lên xe
và lái đi. Tú cảm giác như mình vừa chứng kiến một cảnh rất riêng tư của
gia đình họ. Tú lắc đầu và chú tâm vào bài tập, nhưng rồi có đọc câu hỏi
bao nhiêu lần đi nữa thì Tú cũng không thể hiểu nổi.
"Trời ơi! Sao mà khó vậy nè!" Tú nói to trong thất vọng.
"Tú có cần em giúp không?" Nhi hỏi.
Giật mình, Tú ngước lên và nhìn thấy Nhi đứng ở ban công đối diện.
"Xin lỗi Nhi, Tú nói hơi lớn." Tú gãi đầu vì ngại.
Nhi cười. "Có sao đâu. Nơi này cũng khá là im ắng rồi. Tú cứ thoải mái
la hét, than phiền với trời đất đi."
"Hai người hồi nãy, họ là ba mẹ Nhi hả?" Tú hỏi và rồi cảm thấy mình
hỏi thật vô duyên.
"À Tú thấy rồi hả? Vâng, bố mẹ em đó."
"Nhi không có anh chị em à?"
Nhi lắc đầu. "Không. Em là con một. Chỉ có mình em với em thôi."
"Nghe thật là..."