"Tú thử bật cái công tắc kế bên cánh cửa đi. Còn nữa, nếu mà Tú cảm
thấy không hiểu bài tập Triết học, Tú thử tìm hiểu về Con Người và Bản
Chất đi nhé." Nói xong rồi Nhi đóng cửa đi vào trong.
Tú cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chết rồi! Bạn ấy biết! Tú la trong
đầu. Mà dĩ nhiên là Nhi biết rồi, cô giáo có đọc tên điểm danh mà. Cả ngày,
Tú chỉ giả vờ xem như không biết.
Bỏ qua sự ngượng ngùng của mình, Tú nghe theo Nhi và phát hiện một
cái công tắc kế bên cửa. Nhìn xung quanh không thấy bóng đèn nào, nên Tú
không hiểu cái công tắc này để làm gì. Vội bật lên để tìm hiểu, và rồi, rất
bất ngờ khi thấy cả khu vườn phía dưới ngập tràn trong ánh đèn. Từng ánh
đèn nhỏ len lỏi qua từng bụi cây, từng nhánh cây. Trong màn đêm tối, ánh
đèn vàng sáng lấp lánh cứ như những ngôi sao trên trời. Đó là cảnh tượng
đẹp nhất mà Tú đã từng thấy.
Tự nhiên Tú mỉm cười. Nhìn qua phía ban công đối diện, Tú khẽ nói
"Cảm ơn." Hít một hơi thật sâu, Tú ngồi xuống và cầm bài tập lên. Với tay
lấy cuốn sách để cạnh cái điện thoại, Tú vào mục lục tìm Con Người & Bản
Chất.
-Hết chap.2-