"Nó không giống như chúng ta đâu Tú. Nó vừa là con nhà giàu, vừa nổi
tiếng khắp trường đó. Mấy đứa nổi tiếng như thế thường giả bộ như quan
tâm nhưng thật ra ở đằng sau chỉ là một cuộc cạnh tranh xem ai có thế hơn
thôi."
Nhưng mà nhìn bạn ấy đâu có giống như kiểu người đó. Tú muốn nói
với Phương, nhưng rồi không nói được, đành buột miệng đồng ý. "Mày nói
có lý."
***
Mỗi sáng Tú đều đi bộ đến trường. Tú không phải người tập thể thao
thường xuyên, vì vậy Tú nghĩ đi bộ mỗi sáng đến trường cũng là cái cớ tốt
để chữa bệnh lười của mình. Tú thích đi bộ ngang qua những hàng ăn sáng
buổi sớm, để hít thở hương vị đậm chất Sài Gòn. Mùi thịt nướng, mùi mỡ
hành từ những hàng cơm tấm, hay mùi xôi mặn, ngọt từ các xe đẩy bán xôi.
Lâu lâu Tú lại xin mẹ không ăn sáng ở nhà để có thể ra ngoài vừa ăn, vừa
thưởng thức ly cà phê sữa đá, vừa nghe chuyện phiếm của mọi người xung
quanh.
Mỗi lần như vậy, cuộc sống như chậm lại. Lần nào đi học cũng có nhiều
chuyện mới để thưởng thức.
Có lần, Tú bị một con sóc rượt chạy chỉ vì chỉ lỡ cho nó ăn một hạt đậu
phộng. Đợt đó, Tú mang một trận cười khoái chí đến cho mấy đứa nhóc của
trường mẫu giáo cạnh đó.
"Mẹ ơi, anh đó bị con sóc dí chạy kìa." Tú nghe một cô bé vừa nói vừa
cười.
Tú thì vừa cười vừa chạy, buồn cười vì cô bé đó gọi mình là anh, và
cũng buồn cười vì mình lâm vào hoàn cảnh như thế này.