Một buổi sáng trời khá lạnh, Tú đang rảo bước, bỗng một chiếc xe dừng
lại và hạ cửa kính xuống.
"Tú ơi, có cần đi nhờ không?"
Người đó là Nhi.
"À, chào Nhi." Tú cúi người xuống để dễ nói chuyện. "Tú không sao
đâu, Nhi cứ đi đi."
"Trời buổi sáng se lạnh, lên xe em ngồi cho ấm." Nhi kiên trì.
"Tú không muốn làm phiền Nhi."
"Đừng ngại mà. Mình cũng đều đến trường thôi." Nói rồi Nhi mở cửa xe
và ngồi dịch qua bên trái, lấy tay đập đập vào ghế bên phải, ra hiệu cho Tú
lên xe.
Thấy cũng không chối từ được, Tú bước lên xe và đóng cửa với cảm xúc
lẫn lộn. Tú nghĩ đến Phương, và không biết Phương sẽ nghĩ gì nếu thấy Tú
đi với Nhi. Nhưng khi hơi ấm lan tỏa khắp người, ý nghĩ đó đã được Tú đẩy
sang một bên.
Đường đến trường khá im ắng, chỉ có tiếng đài phát thanh trong xe. Khi
xe chạy ngang qua trường mẫu giáo, Tú đã quyết định kể cho Nhi nghe về
câu chuyện của mình và chú sóc để phá đi sự im lặng giữa hai người. Câu
chuyện của Tú khiến Nhi bật cười.
"Thật à Tú? Tú bị một con sóc rượt chạy à?" Nhi không thể nhịn cười.
"Chắc ai cũng đã từng bị một con gì đó rượt chạy chứ." Tú biện minh.
"Em chưa từng. Vì em thân thiện với mọi người. Chắc nó cảm nhận
được Tú không muốn kết bạn với ai hết đó." Nhi chọc.