ngày, những ngày cuối tuần sẽ dành cho những món khác. Có khi mẹ Tú
nấu, có khi mua về ăn. Tú thích những món mẹ nấu. Mọi người sẽ nghĩ, ai
lại chẳng thích món mẹ nấu? Nhưng với Tú, nó đặc biệt vì những món mẹ
nấu toàn từ công thức của ba. Chỉ mẹ mới có thể nấu ra được những mùi vị
ấy.
Hôm ấy, anh Tuấn gọi điện về báo tin sẽ không về ăn tối vì anh phải làm
thêm giờ. Khoảng 7 giờ tối, chuông cửa reng lên và Tú đoán biết được đó là
ai.
Nhi ăn mặc giản dị với cái áo thun màu xám và quần thể dục màu đen.
Trên tay Nhi cầm một bó hoa. Nhi gật đầu chào Tú rồi bước vào nhà. Gặp
mẹ Tú, Nhi cúi đầu chào và hai tay đưa bó hoa cho mẹ.
"Cháu chào bác. Cháu tặng bác bó hoa cháu vừa hái ngoài vườn. Hoa
cháu tự trồng ạ."
"Chà, con chu đáo quá." Mẹ Tú cầm lấy bó hoa rồi quay sang Tú. "Lấy
cái bình bông cho mẹ." Tú gật đầu chạy đi.
"Cháu hy vọng bác thích nó." Nhi nói.
"Dĩ nhiên rồi. Bác lúc nào cũng thích vườn hoa của con hết đó. Đứng
nấu ăn mà ngắm hoa qua cửa sổ cũng thấy vui."
Tú đưa bình bông cho mẹ rồi mời Nhi ngồi vào bàn. Tú mời bà ra ăn và
Nhi đứng lên chào bà. Vì không có anh Tuấn, buổi tối hôm đó Tú và Nhi
trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Mẹ và bà hỏi chuyện Nhi là chính.
Hai người có vẻ rất ấn tượng với việc Nhi là hội trưởng hội sinh viên và
cũng là trưởng câu lạc bộ tổ chức sự kiện tại trường.
Cả Tú cũng thấy bất ngờ.
"Tú không biết việc đó." Tú nói với giọng đầy khâm phục.