"Nhi vui tính thật."
"Nè, bởi vì em rất thân thiện và không muốn Tú bị bạn sóc tìm đến nữa,
nên em muốn ngỏ lời mời Tú đi học chung với em mỗi buổi sáng nhé. Còn
về thì ngày nào mà Tú muốn đi về chung thì Tú cứ nói cho em biết nhé."
Một vài giây trôi qua.
"Nhi, Tú..."
"Tú đừng nói không muốn làm phiền em. Mình ở cùng nơi và học cùng
trường, đi chung cho tiện thôi mà."
Ngẫm nghĩ lời đề nghị của Nhi một hồi, Tú thấy Nhi nói cũng đúng. Dù
sao mỗi sáng cả hai đều đến cùng một nơi. Thật ra sau hôm đó, Tú cũng có
chút tò mò về Nhi và cũng muốn làm quen với Nhi. Tú tự nói với lòng mình
rằng lớp Triết học khá khó nên Tú cần ai đó giúp đỡ trong việc học tập.
Nhìn Nhi, Tú gật đầu đồng ý.
"Nhi nói cũng đúng," Tú lên tiếng. "Cảm ơn Nhi. Vậy là Tú nợ Nhi rồi."
Tú lại suy nghĩ. "Hay là tối nay Nhi qua nhà Tú ăn tối nhé. Nghe nói mẹ Tú
tối nay nấu lẩu Thái."
Nhi cười và gật đầu. "Đúng món em thích."
Sau đó, bác tài xế thả Tú và Nhi xuống trước cổng trường. Ngó quanh
không thấy Phương, Tú yên tâm nói lời tạm biệt với Nhi và đi đến lớp của
mình. Vừa đi mà bụng vừa kêu. Tú sực nhớ vì vội lên xe Nhi mà sáng nay
mình chưa ăn gì.
***
Cứ vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật cuối tuần, mẹ Tú rất
thích làm những buổi tiệc nhỏ cho cả nhà. Thay vì cơm canh như hằng