"Sao? Buồn hả Tú?"
"Ừ." Tú nói nhẹ nhàng. "Tú không thể tưởng tượng được là không có
anh chị sẽ như thế nào."
"Em cũng quen rồi. Nhiều lúc thật là thích khi bố mẹ sẽ chỉ quan tâm
đến mình em, tuy là không phải lúc nào cũng được quan tâm. Nếu có anh
chị em, chắc là bố mẹ sẽ không có thời gian dẫn em đi ăn tối như hôm nay
đâu." Nhi cười, bởi vì Nhi cảm thấy nó nghe thật vô lý.
"Nhi có thể đến ăn cơm tối với nhà Tú, nếu Nhi muốn." Tú ngỏ lời.
"Nhưng mà nói trước là nhà Tú rất thích ăn canh chua đó. Tuần nào cũng
ăn."
Nhi nhìn Tú một hồi. Tú cũng nhìn Nhi. Cả hai đều không biết phải nói
gì. Rồi Nhi cười và nói, "Cảm ơn Tú, em rất vui."
Tú của ngày hôm qua đang la mắng và tự hỏi vì sao lại ngu đến thế. Đã
nói là không muốn có bạn mới mà! Nhưng Tú của hôm nay cảm thấy sự
nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.
"Vì sao Nhi xưng em với Tú vậy?" Tú hỏi.
"Em nhỏ hơn Tú một tuổi. Hôm qua bác gái có nói với em." Nhi trả lời.
Tú gật đầu.
Đứng đó một hồi thì Nhi cũng nói tạm biệt để đi làm bài tập, nhưng mà
trước khi đóng cửa, Nhi gọi.
"Tú ơi?"
"Ừ?"