"Em chỉ mẹ cách tắt gần cả năm nay rồi, mà mẹ vẫn chưa biết làm." Tú
thì thầm với anh Tuấn.
"Nè, mẹ nghe đó nha." Mẹ khoanh tay lại, còn cả nhà thì cười lớn.
"Hai anh em đồng lòng quá ha! Hồi nhỏ ai cho hai đứa bú sữa? Hồi nhỏ
ai thay ra giường ướt mỗi lần con đái dầm hả Tú?"
"Mẹ!" Tú la lên.
"Muốn nghe nữa không Nhi?" Mẹ Tú hỏi, và Tú phải nhanh chóng xin
lỗi mẹ trước khi mẹ kể thêm về những chuyện xấu hổ của mình hồi nhỏ.
Hài lòng, mẹ hôn lên đầu Tú rồi quay vào nhà bếp.
Khi trang trí xong cây thông thì Tú với Nhi đi lên phòng. Nhi đề nghị
đem một vài phụ kiện lên trang trí cho có không khí. Tú đồng ý và cả hai
bắt đầu treo các trái châu khắp nơi. Tú thấy Nhi có vẻ thích thú với việc này
rồi tự mỉm cười với mình, rồi cũng cảm thấy buồn cho Nhi. Vì có lẽ, chưa
bao giờ Nhi được trải qua một ngày lễ đầm ấm bên gia đình.
Nhi vừa treo vừa nhìn các tấm hình hồi nhỏ của Tú. Mấy lần trước
không nhìn kỹ lắm, nhưng lần này có thời gian ngắm lâu hơn. Ngoài cái đầu
tóc xoăn ra thì Nhi vẫn có thể nhận ra Tú, thậm chí còn có cảm giác hơi
quen thuộc.
Nhi chỉ vào một tấm hình rồi hỏi. "Hình này là lúc Tú mấy tuổi thế?"
Tú nhìn vào tấm hình Nhi đang chỉ. "À, hôm sinh nhật 6 tuổi. Tấm này
ba dẫn ra công viên chụp."
"Em còn không có lấy một tấm hình. Trừ những tấm được chụp ở trường
thôi."
"Chắc hồi nhỏ em cũng xinh như bây giờ nhỉ."