Sau khoảng 20 phút cô Hiền ra tay hoá phép màu, thì Nhi đã có được
một kiểu tóc được cô gọi là "tóc vương miện" vì cô tết thành một vòng tròn.
Cô Hiền bảo kiểu tóc này nhìn rất hợp với cái đầm Nhi đang mặc. Nhìn vào
gương, Nhi liền cười đồng ý.
Gần 5 giờ Nhi nhận được điện thoại của Tú, Nhi vội tô màu son đỏ rượu
vang lên môi, kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa rồi đi. Trước khi ra khỏi nhà,
cô Hiền muốn chụp vài tấm hình của Nhi làm kỷ niệm. Đứng trong nhà
nhìn ra cửa, Nhi đã thấy Tú đứng bên ngoài. Tuy chỉ thấy được đằng sau
lưng nhưng cũng đủ làm tim Nhi muốn nhảy ra ngoài. Chụp hình xong, Nhi
nói lời tạm biệt với cô Hiền, rồi bước ra vườn.
Trời hôm nay khá đẹp. Có tí gió nhưng không có dấu hiệu mưa. Nhi
thầm cảm ơn ông trời vì chân Nhi vừa có thể đi lại bình thường, Nhi không
muốn trượt chân rồi bị bong gân một lần nữa. Tú nghe tiếng chân Nhi đang
đến gần nên quay lại. Vừa thấy mặt Tú tim Nhi đã đập loạn xạ. Đã hơn 2
tháng biết nhau, nhưng Tú không bao giờ thất bại trong việc làm tim Nhi
rung động. Lần này cũng thế. Nhìn Tú mặc bộ vest màu đen mà chân Nhi đi
không vững. Thật sự là rất đẹp.
"Chào em." Tú nói, có chút run rẩy.
"Chào...chào Tú." Nhi cũng không khác gì.
"Em đừng có run. Em run làm Tú cũng run theo đó."
"Nhìn Tú rất...đẹp. Như là từ trong truyện bước ra vậy." Nhi nói, mắt
không rời khỏi Tú.
Tú gãi đầu cười, có vẻ ngại với những lời khen. "Em cũng đẹp lắm."
"Hai đứa, cho mẹ chụp hình nào."